Lúc 10 giờ sáng người nội trợ trẻ
ăn mặc xuềnh xoàng đi lại sau
tường gỗ ngôi nhà chồng nàng.
Tôi ngồi gặm nhấm cô độc trong xe.

Rồi nàng bước ra lề đường
gọi người bán nước đá, bán cá, và đứng
ngượng ngùng, không áo lót ngực, luồn vào
dăm ba chân tóc, tôi so sánh nàng
với chiếc lá rơi.

Bánh xe êm ru của tôi
dấn lên với tiếng lá khô
vụn gẫy khi tôi nghiêng chào mỉm cười lướt qua.