Thi sĩ về thôn quê: chàng ngắm nhìn, chiêm ngưỡng
Lắng nghe trong lòng mình có tiếng tơ rung
Các nàng hoa vừa thoáng bóng trông
Những bông hoa làm nhạt màu ngọc thắm
Những bông hoa đuôi công còn thua kém
Những bông vàng xinh xinh, những bông xanh xinh xinh
Tất cả làm duyên, vẫy các cụm rung rinh
Nhí nhảnh tươi cười hoặc thẹn thò bẽn lẽn
Và nói bỡn, người đẹp thường hay nói bỡn:
- Tinh nhân của ta đã đến rồi kia!
Những bô lão thâm trầm sống trong rừng cây
Trò chuyện rì rào, đầy bóng râm, đầy ánh nắng
Những cây phong, cây tùng, cây trắc
Cây sồi đạo mạo, cây liễu nhăn nheo
Cây du cành đen trĩu nặng những rêu
Như các sinh đồ khi gặp nhà đạo sĩ
Đều cung kính vái chào, cong người chấm đất
Mái tóc lá và bộ râu dây trường xuân
Ngắm ánh sáng trong trẻo trên vầng trán thi nhân
Và thầm thì: Ông ta đấy! con người mơ mông!


Nguồn: Victo Hugo, NXB Giáo dục, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)