Nàng Ê-va tặng trời xanh cảnh khoả thân thần thánh
Ê-va tóc vàng say bình minh như cô em hồng ánh

Da thịt mỹ nhân: Thạch cao lý tưởng! Ôi, kỳ quan!
Ôi, tinh thần tuyệt mỹ nhập thân
Nơi đất bùn mà Đấng tối cao nhào nặn!
Vật chất mà linh hồn long lanh qua khăn liệm!
Nắm bùn làm hiện ngón tay người tạc tượng tuyệt vời
Bùn tôn nghiêm thiết tha gọi trái tim và đôi môi
Vì tình yêu luôn là kẻ thắng
Vì linh hồn luôn hướng tới tình yêu,
chiếc giường bí huyền màu trắng
Vì tình yêu muôn thuở thiêng liêng
Ta chẳng biết khoái lạc có là tư duy dịu êm?
Phải chăng khi cảm giác đang bừng lửa
Ai đây ôm mỹ nhân không ngỡ là hôn Chúa?
Ê-va lơ đãng nhìn cảnh thiên nhiên

Và dưới bóng dừa cao vút
Quang Ê-va, trên đầu nàng, cẩm chướng như ngây ngất
Hoa lưu ly nhơ lại phút êm đềm
Hoa hồng chạm chân nàng với tràng hoa hé mở
Hơi thở thân thương rộn lên từ huệ đỏ
Như Ê-va dường cũng là hoa
Như trong mọi hoa chứa tâm hồn toả sáng bao la
Hoa đẹp nhất đã nở thành người đẹp: Ê-va


Nguồn: Hãy yêu nữa, Victor Hugo, NXB Văn học, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)