Cô gái đã cởi giày và bỏ mũ
Chân trần ngồi giữa đám cói nghiêng nghiêng
Tôi đi qua tưởng mình gặp nàng tiên!
- "Em có muốn xuống đồng chơi?" Tôi ướm

Nàng ngó tôi từ cái nhìn tối thượng
CỦa diễm kiều khi chiến thắng phân vân
- "Nơi đó mùa này người ta thích dừng chân
Muốn chăng em dạo dưới rặng cây xanh tốt?"

Nàng chùi bàn chân lên bờ cỏ mượt
Quay lại tôi đôi mắt ngó chăm chăm
Đang vui tươi nhí nhảnh bỗng trầm ngâm
Ôi! như chim trong rừng sâu ca hát!

Như nước vuốt ve dịu dàng bờ cát!
Từ đám lau xanh nàng tiến lại bên tôi
Cô gái kinh hoàng, hoang dã, xinh tươi
Tóc vàng buông trên mắt biếc, nàng cười


Bài thơ trên được rút từ tập "Chiêm ngưỡng".

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)