Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:14

1. Bóng em
                  dáng nhà thờ
                                     lúc mùa đông về tối
đổ xuống
những phím trầm dương cầm
ngân...
Cái lạnh làm lá bàng đỏ như những chiếc lưới thèm khát lùa mãi vào nhau.
Lùa vòm trời thấp xuống. Một thèm khát thuần khiết và duy nhất.
Em đặt lên mình một chiếc lá đỏ. Và nằm xuống. Lá đang lướt trên em, như Anh
Cuộc sống tiếp diễn bằng tưởng tượng của người xác tín
... Lúc nào em cũng muốn ôm chặt Anh để yêu đến kiệt sức (như thể ngày mai nổ tung Trái đất)
Những cặp kinh trở nên dư thừa khi môi nhìn nhau đắm đuối
Đầu nguồn của dòng chảy được nâng lên trong niềm thành kính
Muôn vì sao tung muôn vạn tinh thể ướt sáng, bọc Anh và em thành một bản thể

2. Căng và trong như mặt hồ đẹp nhất, vầng mây Anh, vầng mây quyền năng quyện em vĩnh cửu
Nụ hôn đầu tiên bắt đầu đưa Anh và em vào một Thế - giới - mới

Trút bỏ mọi ràng buộc cùng trang phục đầy bụi, em chỉ mặc chiếc áo của Anh, đi về phía nhào lộn đêm ngày, nơi vệt sáng kéo qua u tối, nơi tiếng cười ngã dúi vào tiếng khóc
Những ngọn núi những mặt biển dội âm tên Anh
Bốn phương tám hướng hoà vang tên Anh
Em kéo áo lên để Anh tràn tinh khôi và mãnh liệt

Trong thế giới chúng ta vừa sáng tạo
Sự thuỷ chung và thành thật tuyệt đối được biểu hiện tự nhiên, chống lại cuộc sống cũ
(Thế giới cũ ngoài kia, nghịch lý vẫn đóng đinh treo đầy người đeo mặt nạ)
Và chúng ta trở nên lớn lao trên mặt đất rộng lớn, bằng khát vọng ngân nga bay trên đớn đau, tuyệt vọng.


27.11.1999

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007