Có lẽ nào thơ vô tận
Có ai tìm đường bằng thơ
Thơ soi sáng được lý luận
Thì thơ mộng đến bao giờ

Có lẽ nào thơ vạn năng
Mọi chuyện lấy thơ làm bằng
Thơ làm chết người như bỡn
Thơ làm sống người được chăng

Có một thời thơ ngây thơ
Tưởng trời là trời thật đấy
Tưởng người là người thật vậy
Thơ toàn bóng bẩy mơ hồ

Rồi thơ biên tái siêu thực
Thơ thách thức thơ nguyện cầu
Thơ sám hối thơ phá phách
Cuối cùng thơ núp vào đâu

Thơ trong chiều sâu niềm vui
Hừng vạt nắng người xóm nhỏ
Sương đan tan dần đầu ngõ
Gió như lời ngỏ tình đầu

Thơ trong chiều sâu nỗi đau
Đời như con tàu rẽ sóng
Bọt sủi lềnh bềnh mơ mộng
Đằng xa mở rộng chân trời


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008