Mùa hạ ta lại bắt đầu gặt mùa
Bây giờ sắp bất ngờ cơn mưa
Ta đã biết rằng ta đã biết
Vừa đủ là quá thừa

Mùa thu ta lại bắt đầu tình yêu
Bây giờ sau từng trải nhiều điều
Ta đã biết rằng ta chưa biết
Bao nhiêu là bao nhiêu

Mùa đông ta lại bắt đầu niềm tin
Bây giờ qua vấp ngã nhiều phen
Ta chưa biết rằng ta đã biết
Nỗi nổi là nỗi chìm

Mùa xuân ta lại bắt đầu đợi chờ
Bây giờ trước sắc màu ước mơ
Ta chưa biết rằng ta chưa biết
Không thơ là siêu thơ


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008