Có một hôm mà ngày giống như đêm
Anh cố thử nghĩ như chưa từng có em

Sẽ không có những buổi đợi chờ
               hơn cả thời gian
                               dài như một sự lặng im
Không có màu xanh tình yêu của trời
Không có hy vọng long lanh
                               trong mắt vì sao xa xôi

Không có sự lưu luyến mơ hồ lúc đầu thu
                                của mùi hoa sữa
Không có nhân đôi và chia nửa

Anh đều chịu được em ơi
Nhưng sẽ không có những nỗi đau
                                rất trần gian
                                                rất người
Anh không thể nào sống được


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008