Tác giả: Việt An(Tập thơ của Vũ Thị Minh Nguyệt – NXB Văn Học 2008)
Tôi biết đến Vũ Thị Minh Nguyệt qua tập thơ đầu tay của chị, mang tên “Vũ điệu của Trăng”. Tập thơ “Vũ điệu của Trăng”, đã để lại những ấn tượng khá rõ nét trong lòng bạn đọc, bởi sự hồn hậu, trong trẻo, dịu dàng, đằm thắm…rất tình, mà cũng rất thơ. Có lẽ vậy, mà tập thơ thứ 2 “Dấu yêu ơi”, ra mắt bạn đọc vào đầu đông 2008, đã được bạn yêu thơ trân trọng đón nhận, với một chút háo hức, chờ đợi ở Minh Nguyệt những bài thơ mới mẻ hơn, nồng nhiệt hơn. Cùng với thời gian, bạn đọc cũng chờ đợi ở Minh Nguyệt sự lắng đọng, sâu sắc và trải nghiệm hơn trên những trang thơ.
Tập thơ, được nhà thơ - hoạ sỹ Nguyễn Trọng Tạo trình bày trang nhã, lich sự . Hình ảnh đôi bàn tay phụ nữ, đẹp quý phái, nâng niu dòng chữ “Dấu yêu ơi”, như chính tác giả đang nâng niu những dòng thơ yêu thương của mình dâng cho cuộc đời, dâng cho bạn đọc.
In cùng 62 bài thơ của Minh Nguyệt, còn có 6 bài thơ do Minh Nguyệt tuyển chọn và dịch từ nguyên tác. Tập thơ cũng đăng tải một số cảm nhận và lời bình của bạn đọc về thơ Minh Nguyệt, như là một sự trân trọng của tác giả thơ, với bạn đọc yêu thơ.
Mặc dù trước đây, tôi đã có dịp đọc thơ Minh Nguyệt, đăng rải rác trên các báo và tạp chí, nhưng khi cầm trên tay tập thơ “Dấu yêu ơi” tôi vẫn có một cảm giác ngỡ ngàng, thú vị…
Vẫn còn đó một Minh Nguyệt với nụ cười quyến rũ, hồn thơ thanh thoát, tinh tế; vẫn còn đó sự đằm thắm, dung dị ngày nào. Niềm, mơ ước, khao khát yêu thương, luôn nhất quán, xuyên suốt qua 2 tập thơ của Minh Nguyệt:
Ước gì em, ước gì tôi
Cứ như trái đất mặt trời chạm nhau
Nổ tung hai quả tinh cầu
Để tan vĩnh viễn trong nhau một lần
(Ước gì)
Quả thật, bạn đọc dễ dàng nhận ra phong cách thơ rất Minh Nguyệt, nhưng “Dấu yêu ơi”dường như trẻ trung hơn, mới mẻ hơn; mê đắm và thăng hoa hơn. Tôi có cảm giác, Minh Nguyệt vừa mở ra một cánh cửa mới, một không gian mới cho thơ:
Cả vũ trụ chuyển mình
Ta cùng Trăng quyện nhau từng hơi thở
Ta rướn mình thân rừng rực lửa
Ôm trọn vầng trăng ngả nghiêng
(Trăng)
Trong văn học nói chung, trong thơ ca nói riêng, thật không dễ, khi đề cập đến sự mặn nồng, riêng tư, thầm kín nhất của tình yêu. Phải là những cây bút vững vàng, mới có thể viết về vấn đề nhạy cảm này một cách thanh tao. Viết như Minh Nguyệt, là một thể nghiệm mạnh dạn và thành công.
Tình yêu trong thơ Minh Nguyệt, không phải chỉ là e ấp, nhớ thương, hay phảng phất vui buồn, mà mọi cảm xúc trở nên thực hơn, con người hơn, nồng nàn hơn. Hương thơm của mái tóc, làn da, hơi thở ấm nồng của người yêu dấu, như vương vấn cùng thơ:
Ban mai dịu dàng em chợt thức
Anh quờ tay ôm rạo rực môi mềm
Ngỡ ngàng vụt khỏi giấc mơ đêm
Vít cổ anh, môi riết môi ngọt lịm
(Ban mai)
“Là người làm thơ, Minh Nguyệt đâu có ao ước nhiều, chỉ mong có một chút gì để lại trong lòng bạn đọc. Hai tập thơ “Vũ điệu của trăng” và “Dấu yêu ơi” như hai đứa con tinh thần được sinh ra từ chính những yêu thương của cuộc đời”. Minh Nguyệt đã viết như vậy, như là một giãi bày với bạn đọc. Tình yêu trong thơ của chị, không chỉ có tình yêu đôi lứa với những khao khát, yêu thương, giận hờn, hay đau khổ. Chị còn viết khá hay về chính tổ ấm gia đình của mình. Phải là người phụ nữ tha thiết yêu gia đình, trân trọng, nâng niu hạnh phúc, mới có thể viết được những dòng thơ ngọt ngào, ăm ắp yêu thương đến vậy:
Cuộc sống ta là những chuyến đi
Xa tổ ấm ngọt ngào – mái nhà bé nhỏ
Khi đi xa ngập tràn nỗi nhớ
Khi trở về nơi đó chốn bình yên
(Cuộc đời yêu thương)
Minh Nguyệt là người con của vùng quê Thái Bình. Thơ Minh Nguyệt dịu dàng như lúa, nhẹ nhàng như ánh trăng quê, thơm hương cỏ dại, rơm vàng. Minh Nguyệt có những bài thơ thật hay, đầy ắp hồn quê, rưng rưng cảm xúc:
Thái Bình ơi, quê mẹ thương yêu
Dẫu qua hết những miền xa đất lạ
Chiều nay nhìn hoàng hôn tắt dần trong kẽ lá
Muốn khóc òa, nhớ lắm một miền quê
(Nhớ quê)
Chị viết về quê hương chân thật, cảm động với tất cả tình yêu, sự nhạy cảm, tinh tế của hồn thơ. Tôi thực sự ngỡ ngàng, khi cảm nhận bức tranh chiều quê trong thơ Minh Nguyệt:
Có một chút bình yên
Quây quần bên bếp lửa
Có một bầy trẻ nhỏ
Đang nô đùa chờ cơm
Có mùi rơm thơm thơm
Trắng phau, kìa bóng nẻ
Hạt thóc vương nổ khẽ
Ơi chiều rơi…chiều rơi.
(Chiều rơi)
Đúng là chiều quê, với vẻ đẹp rất riêng: Bếp lửa, bầy trẻ nhỏ, mùi rơm thơm..và rồi đến câu “hạt thóc vương nổ khẽ”, thì khả năng quan sát và sự nhạy cảm của tác giả đã đạt đến mức đỉnh của sự tinh tế . Là một người sinh ra và lớn lên ở thôn quê, tôi đặc biệt thú vị khi đọc câu thơ này. Một chút nhớ quê lại như đang “lách tách” trong lòng.
Tôi hơi tò mò, khi đi tìm chất toán học trong thơ Minh Nguyệt. Ngoài tính logic, hợp lý của ngôn từ, Minh Nguyệt còn có những câu thơ tài tình, rất toán, mà cũng rất thơ. Không gian toán học đã biến ảo, trở thành không gian thơ, không gian vời vợi của tâm hồn, mở ra cho bạn đọc sự mới mẻ, bất ngờ của cảm xúc:
Một triệu năm có dài bằng nỗi nhớ
Đọa đầy em
Chống chếnh gió ba chiều.
(Cơn giông)
Thế giới thơ ca rộng lớn, mênh mông, khao khát sáng tạo trong thơ ca là vô cùng tận. Thơ cũng giống như tình yêu, vừa xưa cũ, vừa mới mẻ. Minh Nguyệt dành khá nhiều bài thơ viết về tình yêu đôi lứa, là tiếng nói nồng nàn, dịu ngọt; là suy tư trăn trở, vui buồn của bao trái tim yêu. Đan xen trong đó, thơ Minh Nguyệt còn là tình yêu rộng lớn với quê hương, đất nước và cuộc sống con người.
Chính vì sự đa mang ấy, mà trái tim đa cảm của chị không khỏi có lúc mệt mỏi, trước bộn bề cuộc sống. Trong thơ, đôi lúc Minh Nguyệt cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, chơi vơi của cảm xúc, hay cảm giác tự lặp lại chính mình. Âu đó cũng là điều dễ hiểu, và dễ cảm thông :
Công việc quá nhiều
Chỗ nào cũng như có lửa
Đôi lúc cảm thấy mình không còn trẻ nữa
Trễ nải, già nua…
(Viết trước lúc xa nhà)
Song, cảm giác “trễ nải”, chỉ là cảm giác thoáng qua trong thơ của chị, để rồi tình yêu cuộc sống lại âm thầm cháy lên tuyệt vời, với những câu thơ giản dị và khá “đắt”, khi trái tim yêu lại “thầm thì, gõ chữ gửi vào đêm”, như một sự thầm lặng, đầy hiến dâng cho đời:
Trời khuya lơ khua lắc
Trái tim thầm thì, gõ chữ gửi vào đêm
(Có thể)
Minh Nguyệt có nhiều câu thơ “đắt”, có thể nói là khá tài hoa, mà tôi đã có dịp trích dẫn ở trên. Hay những câu : “Mùa thu reo chấm nắng vàng sớt lửa / Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu" (Gửi một trời yêu);“Mắt ngời trong sắc đỏ reo/Chùm hoa giấu vội lời yêu ngập ngừng” (Tháng Năm)…Những câu thơ như vậy, luôn tạo ra giá trị khác biệt của bài thơ, làm nên sức sống bền lâu của tác phẩm, góp phần quan trọng, làm sáng lên gương mặt thơ Minh Nguyệt trong lòng độc giả.
Tuy nhiên, trong tập thơ, ở một vài bài, vẫn có điều gì đó bất ổn. Nồng nhiệt thì có đấy, mới mẻ cũng có đấy, nhưng đôi chỗ lại hơi “ồn ào” và có chút ít chênh vênh về ngôn từ lẫn cảm xúc. Tôi xin đưa ra một ví dụ :
Biển gầm gào dông tố
Dưới trăng hiền dịu êm
(Thì thầm với biển đêm)
Đã có một mâu thuẫn khi sử dụng hình ảnh trong thơ : Một khi “biển gầm gào dông tố”, thì làm gì còn có “trăng hiền dịu êm” nữa (?).
Trong thực tế sáng tác, không có nhà thơ nào tài ba đến mức viết bài thơ nào cũng hay; càng không thể có nhà thơ nào viết được tất cả các câu thơ đều hay. Một chút gì đó không thật ổn ở một vài bài, trong cả một tập thơ, là chuyện thường tình. Điều đó chỉ như vết mờ nhỏ, trong sự tỏa sáng lấp lánh của cả tập thơ.
Bởi vậy, tôi vẫn đánh giá cao sự thành công của “Dấu yêu ơi” bởi tính đa dạng trong cách thể hiện. Minh Nguyệt làm thơ không chỉ là cảm xúc, mà còn là ăm ắp suy tư, ẩn chứa, gửi gắm nhiều điều muốn nói…Tất cả những điều đó, được truyền cảm bởi vẻ đẹp hồn nhiên, khoáng đạt trong lối viết, ngôn từ giàu cảm xúc, mang đậm chất thi ca. Có lẽ vì vậy, mà thơ Minh Nguyệt gần hơn với cuộc đời, đi vào lòng người một cách tự nhiên. Phải chăng, đó cũng là một thành công của chị.
Với một bài viết ngắn, thật khó có thể phác họa được đầy đủ chân dung của một tập thơ. Tôi chỉ hy vọng, đưa ra vài cảm nhận ban đầu về thơ Minh Nguyệt, và tin rằng bạn đọc sẽ tìm thấy trong “Dấu yêu ơi”một thế giới yêu thương, một miền thi ca mới mẻ, sáng tạo và thú vị. Đó cũng là ao ước, là tấm chân tình của Minh Nguyệt, dành dâng tặng cho bạn đọc./.
Việt An
Tp HCM – 12/2008.Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!