Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Trăng Quê vào 01/11/2008 01:23

Tạm biệt nhé, anh yêu
sau nốt nhạc trầm,
bản tăng gô chấm hết
chỉ còn lại nỗi buồn nuối tiếc,
Em hứa với mình thanh thản xa anh

Trả lại cho em ngày tháng ngọt lành
Không nhớ nhung hay chờ mong
trên từng con đường vắng
Hứa sẽ quên anh, sống cuộc đời bằng lặng
Của ngày xưa

Vậy mà trời cứ nắng cứ mưa
Em nhớ anh, anh chưa quên em được
Vẫn dại khờ, làn môi mềm ướt
lơ ngơ con sóng nhỏ…
yêu thương

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em vẫn mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!


In trong: Dấu yêu ơi, NXB Văn học, 2008

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

NỖI NHỚ VỀ NHAU

Tất nhiên trời cứ nắng cứ mưa
      Đấy là bệnh của Trời Nguyễn Bính từng đã nói
      Dẫu cuộc sống có trôi đi mòn mỏi
      Nỗi nhớ về nhau sẽ không tắt bao giờ
      Nếu qủa tình đời vẫn còn thơ
      Anh và em sẽ mãi còn trẻ dại
      Những yêu thương, giận hờn, ghét ghen mà ta đã trải
      Là sóng nhỏ. sống to vỗ nhịp  Trời yêu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Chia tay

Bài này khi viết nó có tựa đề là Chia tay bác ạ. Ngay sau khi post lên mạng, một bạn đã bảo vậy thì em chả chờ gì nữa mà ko chia tay nên em hoảng qua, sửa lại tiêu đề.
Chúc bác mạnh khoẻ

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời