Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 31/10/2008 07:38

Cơn giông
Tiếng sét xé trời, chớp nguồn mưa bể
Lời biệt ly lặng lẽ
đường về hai kẻ đơn côi.

Lời biệt ly đau đớn khôn nguôi
vỗ về em anh là có thật
mưa rơi em đâu có khóc
Bờ môi buồn lã chã gọi...
người ơi!

Đường em về...
mưa rơi
Lời biệt ly bập bềnh trôi...
phố cổ
Một triệu năm có dài bằng nỗi nhớ...
đoạ đầy em
chống chếnh gió ba chiều

Liêu xiêu cơn giông!


Dấu yêu ơi - NXB Văn học 2008