Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 05/11/2008 07:35

Mưa nhiều chẳng thấy hoàng hôn.
Ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn... không tên.
Đã buồn rồi lại buồn thêm
Vết đau há miệng trở nên rã rời.

Ngửa mặt lên hỏi ông trời.
Nếu ta có khóc ai người ướt lưng
Bên nhau hai kẻ dửng dưng
Tìm đâu ra chút ấm lòng... mưa ơi!


Dấu yêu ơi - NXB Văn học 2008