Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 00:09

Khúc đâu như khúc sáo Giang-thành
Đêm sáu canh dài cả sáu canh
Đã vắng nòi say hoa lại vắng
Con chim Thúy-vũ ngẩn ngơ cành

Con chim Thúy-vũ ngẩn ngơ cành
Tiếng hót chào xuân mặc cái oanh
Chung mối tương tư người áo vải
Tìm hoa, giận, đập chén mơ xanh

Tìm hoa, giận, đập chén mơ xanh
Chẳng thấy hiu hiu gió thoảng mành
Ngao ngán trông lên tường, chỉ thấy
Cỏ bồ ôm đá ngủ trong tranh

Cỏ bồ ôm đá ngủ trong tranh
Không đoái hoài chi kẻ mối manh
Trơ gốc cây già xuông nét bút
Hồn Mai thôi đã bỏ lều gianh

Hồn Mai thôi đã bỏ lều gianh
Đợi đến bao giờ mới hiển linh
Sân cỏ cũng còn thiêm thiếp giấc
Đá thềm không nói chuyện ba sinh

Đá thềm không nói chuyện ba sinh
Cũng nhớ tiền thân tủi một mình
Trăng xế hoa tàn bao kiếp trước
Hận còn nguyên khối nẻo u minh

Hận còn nguyên khối nẻo u minh
Tầm thác mà tơ vẫn vướng tình
Giữa cuộc tang thương nằm rỏ lệ
Khói chiều xuân gợi áng hương thanh

Khói chiều xuân gợi áng hương thanh
Đỉnh tuyết bao xa? Mấy gập ghềnh
Thương nỗi chàng si gầy xác bướm
Lừa què mong đạp núi chanh vanh

Lừa què mong đạp núi chanh vanh
Cõi tục nằm xuông mãi chẳng đành
Dẹp nhớ, thơ ngâm càng đứt ruột
Phá sầu, khôn lấy rượu làm binh

Phá sầu, khôn lấy rượu làm binh
Sầu nhớ bao nhiêu lại bất bình
Tu ở nơi nào? Mai có biết
Sầu ta chót vót, nhớ mông mênh

Sầu ta chót vót, nhớ mông mênh
Bể nhớ non sầu vắng vắng tanh
Những muốn ghép bè mây ngũ sắc
Dọc ngang trời rộng thả lênh đênh

Dọc ngang trời rộng thả lênh đênh
Thế giới ba nghìn thử dạo quanh
Thu lấy hồn Mai về ấp ủ
Cho sầu muôn kiếp nhẹ bồng tênh

Cho sầu muôn kiếp nhẹ bồng tênh
Cho nhớ lui cơn sóng dập dềnh
Để một hôm nào vang rậy khắp
Ngoài hiên dưới trướng nhịp ca xênh

Ngoài hiên dưới trướng nhịp ca xênh
"Nhất phiến nhu hoài chỉ vị Khanh"
Hoa ấy thơ này chung phẩm giá
Nghìn thu bậc chị với đàn anh

Nghìn thu bậc chị với đàn anh
Rượu tẩy trần vui chuốc chén quỳnh
Nối giấc La-phù đêm tế ngộ
Thoa hương cài trắng mái mây chênh

Thoa hương cài trắng mái mây chênh
Ngà ngọc còn nguyên nét mỏng manh
Đêm ấy là Xuân, Xuân tự đấy
Danh hoa dật sĩ mối duyên lành