35.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 21:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 07:44

Trăng vườn Bách Thảo ngày xưa đẹp
Như cái ngày xưa của chúng mình
Thư viện lầu trang đôi ngả ấy
Lòng thoa ý quạt ngát hương trinh

Vườn rõi mây bay chàng đắm mộng
Lầu mong gió tới thiếp mê tình
Ai hay gang tấc mà non ải
Bướm chiếc hoa đơn bóng lẻ hình

Ôi não nùng hoa ngây ngất bướm
Đào tươi má thiếp mộng chàng xanh
Thế mà e ấp mà lơ đãng
Cho hết mùa xuân, hỏi có đành

Mười lăm năm ấy nhầu tâm sự
Văn giới Chương Đài uổng có danh
Nhạc gửi thơ trao người tứ xứ
Vui là em gượng cũng như anh

Nào buổi sương sa chiều nắng tắt
Nào khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Đôi phen căn vặn niềm son sắt
"Má vẫn đào ư? mộng vẫn xanh?"

Kìa bóng trăng rung hồi trống trận
Ôi thôi! cuộc thế hết thanh bình
Hết theo cả một mùa thương nhớ
Ai xẻ làm đôi mảnh nguyệt chênh

Nhưng mùa dẫu hết tình chưa hết
Đôi mảnh gương nga vỡ lại lành
Trông mặt cả cười đêm tế ngộ
"Đào còn tươi má, mộng còn xanh"

Chuyện xưa nhắc tới cùng ngơ ngẩn
Lâu lắm rồi, Em đã "của Anh"
Lâu lắm rồi kia, Chàng "của Thiếp"
Từ ngày xuân chớm tuổi bình minh

Ai rằng: "Suốt bấy chầy mưa gió
Mộng đẹp giờ đây biết có thành?"
Ta bảo: "Ai ơi, càng bão táp
Má càng tươi đấy, mộng càng xanh."

Hãy xóa mười lăm năm cách biệt
Cùng nhau mơ nối giấc mơ tình
Hồn mai lòng trúc hương thề đượm
Dằng dặc muôn vàn kiếp tái sinh.