25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 02:08

Ôi mùa xưa, nào đâu? Xuân mới nở
Trong màu hoa và hót ở lời chim!
Hỡi ơi! Sắc úa hương chìm
Tạnh cơn mua, có ai tìm ngày xuân?
Ai rằng ảo mộng, chân thân
Nghìn thu ngà đúc một lần tuyết tiêu!
Thương cho ngọc giắt vàng đeo
Ánh trăng xuông để buồn theo xuyến vòng
Tiếc cho quỳnh nở mười bông
Giữa đêm kỳ thú men bồng bềnh tan
Vườn xưa nhịp điệu chưa tàn
Cánh xiêm mở chếch, cung đàn khép lơi
Vầng trăng xụp đổ lưng trời
Vì ai thôi đã rụng rời cánh tay!
Xót thay, mà ngậm ngùi thay!
Nào ai hay? một mình hay nỗi mình.
Trời đất vô tình, mây gió vô tình
Gẫy trâm rồi, đã rơi bình
Sầu lên chưa tắt màu dư lệ
Sầu có hồn chăng? Lệ có hình?