Ý đã cao mà bút đã tinh
Nòi si vạn thuở một dây tình
Cảm thông đến cả trời Nam-quốc
Luân lạc riêng gì gái Bắc-kinh
Hạt bụi nhớ quên lòng đại khối
Hoa đèn thức ngủ bướm Trang Sinh
Ấy ai soi tấm gương “tài luỵ”
Có thấy hồn ai nhập bóng mình