Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 31/10/2012 14:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/07/2013 21:41

Người-đi-tu-Phật chớ buồn
Giữa mùa Con-số-không-hồn tác oai!
Tờ a, b… cuốn 1, 2…
Giòng bao nhiêu… khoản mấy mươi… rành rành

Và… trên án sẵn ghi hình,
Thép gang rạch chữ Bất-bình càng sâu.
Người-đi-tu-Phật chớ sầu,
Mặc cho Con-số khoe mầu nhiệm xuông!
Trăm vòng dây Tội hoang đường
Cũng không giam nổi Tình-thương bao giờ.
Con-người về đất về tro,
Lửa còn dâng, nước vỡ bờ còn reo
Thành cơn gió đuổi hùm beo,
Cơ duyên sẽ uốn mình theo, ngại gì!

Người-đi-tu-Phật ra đi
Có buồn chi, có sầu chi… hỡi người!


Tháng Giêng, Kỷ-Dậu