Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 08:14

Này! rõ tiếng chuông gieo,
Vang qua dẫy núi, đèo,
Tại sao rời rạc thế?
Khêu xúc cảm buồn teo.

Tia vàng bỏ rặng thông;
Trong nghĩa địa mênh mông
Huyết dụ đang run rẩy,
Như kinh hãi phập phồng.

Kìa! một bóng đen thui
Đi ngơ ngác, xập xùi,
Cứ lang thang, lởn vởn,
Nhìn cảnh tượng, không vui.

Bóng phần phật xít qua,
Tô mấy nét mờ nhoà,
Tất tưởi chui bờ hóp,
Kêu dăm tiếng hú oà.

Bóng ngất ngưởng đi ra,
Mang theo nửa bó chà,
Cắm chung quanh mộ mới
Gần giữa bãi tha ma.

Bóng ngồi chễm chệ thay!
Giương mặt mũi, chân tay;
Mình mấy, chao ôi! gớm!
Trăm xương lổng chổng bày.

Bóng gọi: “Xác người ơi!
Tuân vâng ý Chúa Trời,
Vị cầm quyền sống chết,
Trong giấc ngủ lâu đời?

Là người cõi bể dâu,
Ai khổ, sướng, nghèo, giầu,
Cũng chịu thua ta hết,
Chúa truyền vậy; thoát đâu?...”

Bóng giống quỷ Vô Thường,
Tay cầm hái vạn phương,
Chỉ nhăm nhe gặt xác;
Vèo biến mất trong sương.

Hung hăng, bóng trở về,
Lôi một chuỗi hồn mê.
Hồn nỉ non, xùi xụt,
Nghe chừng thảm thiết ghê!

Vừa nhác thấy mình tôi,
Bóng liền đuổi, Chúa ôi!
Hoảng hồn, tôi chạy thẳng.
Tôi ngã; chết tôi rồi!!!

Giật mình, ai toát mồ hôi;
Ở tim trống ngực vào hồi rất nhanh.
Quyển kinh Lâm Mệnh mở phanh:
Ấy ai đang đọc cầm canh, ngủ dần;
Trong mơ gặp bác Tử Thần.


(Đuốc trời cao)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990