Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 00:18

Vất vẻo, du dương - kìa! nghe chăng? - tiếng hát xuân đài:
Rung rinh, uyển chuyển, hoà vào nhạc khí thiên thai réo rắt ở lưng trời;
Tấu ra biết bao nhiêu khúc trong trẻo, tuyệt vời,
Tỉ tê, thánh thót như các lời hổn hển giữa nước mây.

Luôn ba ngày, giọng đưa văng vẳng xen ngọn gió hây hây,
Ngoi bơi trên huyệt đá, luống làm ngây thi khách cõi trần.
Những cung dịu dàng ấy để tôn kính xác Đồng Thân,
Cao sang, lộng lẫy, quý giá vô ngần. Thiền hạ có hiểu không?

Trắng tuyền, sạch sẽ hơn cả một khối tuyết đông:
Chẳng hề dây dính với chốn bụi hồng dơ bẩn, nhọ nhem;
nghìn muôn ơn phúc Chúa Tể theo kèm,
Tấm mình thơm ngát của Trinh Nữ chẳng thèm nơi phù thế hôi tanh...

Đức Chúa Con - phải chăng? - tính biệt đãi Mẹ lành,
Mới công nhiên sắp sửa thâm hành xuống mộ, rước lên.
Ngài muốn đem Tim hiếu nghĩa báo đền
Căn lòng xưa đã vững bền trong chín tháng cưu mang.

Ngài lấy trăm đội ngũ của nước thiên đàng,
Cho đi hộ tống song hàng rất tề chỉnh, thổi loa;
đưa thêm phường nhạc sĩ đủ ngón tài hoa,
Hòng cử nên những bản Chúa chín toà chói lói thường nghe.

Ngài truyền trau chuốt hẳn một cỗ xe;
Chung quanh cắm tàn với lọng, để che cho rất mỹ miều;
Bên trong thời trải tấm vóc màu điều
Lóng la lóng lánh, bởi đính nhiều viên đá minh châu...

Tổ chức xong, Chúa Con thảo hiếu thỉnh cầu
Linh hồn Mẹ trẩy xứ bể dâu bát ngát, xanh rì.
Cửa trời, chao ôi! cực rộng rãi, uy nghi
Mở toang ra, cho đoàn kiệu thánh đi nghiêm chỉnh xuống mồ.

Đến nơi, Chúa sai xoay phiến đá khổng lồ;
Thoát nhiên hết thảy rập tiếng tung hô vui sướng, vang lừng.
A ha! tấm linh hồn thoả thích, sáng trưng,
Lại vào trong xác; xác chỗi bừng, tươi tỉnh dậy ngay.

Ôi chà! người Thánh Mẫu xinh tốt lạ thay!
Gió hiu thoang thoảng lắt lay mái tóc buông rủ chờn vờn,
Lượn sóng mắt nhìn như bao quát cả giang sơn,
Đoá môi đỏ thẫm, má bóng lọng phơn phớt sắc hoa đào.

Nghiêm trang, cung kính, hết thảy vái chào;
Chúa Con tiến đến, xin Đức Mẹ vào ngự giữa xe loan.
Các phẩm thiên thần trổ hết tài trí khôn ngoan,
Rước ngôi Thánh Mẫu một cách hoàn toàn trọng thể, ung dung.

Bọn nhạc công hoà vàng những bản rất lạ lùng;
Cơ binh hộ giá giương cánh anh hùng, vun vút bay theo.
Đoàn kiệu tung mây, xé gió vì vèo;
Toàn thiên thần còn trên quê ra đón, hò reo, nhảy múa phỉ tình...

Đang khi ấy, các Tông Đồ, dưới cõi phù sinh,
Mở hang giữ xác Đức Mẹ Đồng Trinh, cốt ý tôn thờ.
Nhưng, huyệt rỗng gói chiếc khăn liệm trơ trơ,
Toả hương thơm phưng phức, làm các đấng vẩn vơ, suy nghĩ âm thầm...


(Thục nữ thiên hương)

Nếu chỉ đọc các chữ in nghiêng, đây là bài lục bát biến thể.

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990