Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 08:05

Chúng tôi quen biết một linh hồn,
Trong xóm nhà nghèo ở cuối thôn,
Trước Lễ uy nghi mừng Máu Chúa,
Mơ màng xem thấy Bạn tân hôn:

Nương Tử đang quàng áo trắng tinh,
Nguyên tuyền như thể đức đồng trinh,
Thắt lưng theo kiểu người phong nhã,
Uyển chuyển, thanh cao, mặn ái tình.

Áo Nàng óng ánh tựa ngôi sao,
Bởi đã ngâm trong vũng Máu đào,
Máu của Con Chiên và Chúa Thánh.
Đây là bằng chứng nghĩa tâm giao.

Trinh Nữ xuân xanh, má ứng hồng,
Mình Cô thơm ngát: áng hương nồng.
Giá này hơn phẩm trời, mây, nước,
Nhờ Máu anh hùng Chúa Rạng Đông.

Cô Nàng yểu điệu giống văn côi,
Ta lửa Bình Minh lướt ngọn đồi;
Ánh điểm cho hoa càng dậy sắc.
Mỉm cười, Nàng sướng, nở hai môi.

Thiếu Nữ xun xoe cởi mối lòng:
“Giê-su yêu quý, Bạn tình mong!
Anh ơi! xin hiểu cho em nhá!
Thật đoá hoa này ghét bướm ong.

Em đây quyết giữ mảnh tình trường,
Đáp lại tình nồng những vết thương:
Năm vết phun ra hồ Máu đỏ,
Tắm em cho khỏi bụi đời vương.

Đanh sắt khơi ra bốn ngọn nguồn:
Năm giòng Bửu Huyết vẫn trào tuôn;
Tiếng vàng khẽ nhủ: ‘Em yêu dấu!
Ở chính chuyên và tiết nghĩa luôn!’

Dù mà em chẳng đáng thiên kim,
Cũng trả dần dần nợ Trái Tim,
Cho khỏi hờn duyên hay tủi phận:
Đem làm cọc giậu, vướng dây bìm.

Thương tích, ôi Anh! rất đậm đà,
Toả tình man mát, đượm sương sa,
Phải chăng em thấy trong Tim mở?
Em muốn len vào, nghỉ, xướng, ca.

Máu đào mang giá chuộc thân huân,
Chuộc hết dương gian, để hợp quần,
Cho sáng danh ba Vì Chúa Tể:
Muôn người lên hưởng phúc tràng xuân.”

Hai tiếng tràng xuân xé mộng lành;
Linh hồn thức giấc - Đã sang canh -
Bảng khuâng xét nghĩ về Nương Tử:
Giáo Hội chung tình Bạn trứ danh???


(Bảo tàng ân ái)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990