Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 13:05

Ánh trăng lộng lẫy, tưng bừng.
Bao loài dương thế đón mừng ánh trăng!
Trời cồn yêu đất hay chăng?
Đất thì một dạ khăng khăng yêu trời.

Ô kìa! một áng sao xo
Vút nhanh hơn chớp, đã đo khoảng trời,
Năm năm, tháng tháng đổi rời;
Mà ai sinh sống ở đời bao lâu?

Sương mai lẫn với sương chiều,
Bâng khuâng, uốn oéo, xiêu xiêu, liệng vòng.
Ai ưa sống kiếp đèo bòng,
Thử xem có thấy sương lòng băn khoăn!

Tuyết bay lả tả, chập chờn,
Để cho đất thấp không hờn trời cao.
Khách trần xem sắc thanh tao,
Ước mong tuyết trắng sa vào hồn thơ.

Mây trôi dưới ánh trăng ngà;
Gió đun, mây lướt theo đà quãng không.
Bao lâu ở cõi bụi hồng,
Kiếp người ta vẫn bập bồng như mây.

Hôm qua sét nổ long trời,
Cành thông tuổi tác gẫy, rơi mé đường:
Thiên thần đối chiếu âm dương;
Hai bên điện khí không nhường, tránh nhau.

Núi hằng quý mến quê hương;
Sông chia với núi tình thương êm đềm.
Ở ngoài tổ quốc, đêm đêm,
Bâng khuâng ngắm núi, ai mềm lòng tơ.

Ai tiêu giấy bạc, giấy tiền,
Có ngờ đâu khúc ruột liền, mà thương!
Bao lời thề thốt yêu đương,
Bạc nghe, bạc phải vấn vương, thẹn thùng.

Nhà sang xưa có đỉnh đồng,
Nhà sang nay có mâm bồng ba chân.
Hồn sang sống đúng tinh thần,
Lòng sang sống đúng tình thân yêu người.

Bể thương, nuôi cá trong lòng;
Cá tung tăng giữa nhiều dòng nước xanh.
Ai ngờ: Cùng giống tanh tanh,
Lớn ăn gỏi bé rành rành, hỡi ôi!

Nước sông đo đỏ, lững lờ;
Buồm ai thấp thoáng, vật vờ, xa xa.
Núi sông nhớ chén quan hà;
Có người lữ thứ thương nhà, nhớ quê.

Rừng thông ngun ngút đều đều;
Lá vin cành gió thổi kêu vì vèo.
Ở đời lắm kẻ hùa theo:
Nói sau tiếng nói eo xèo, ghen tuông.

Gió về, khóm trúc rung rinh;
Ngành lay phơi phới, vẽ hình bóng trăng.
Dương gian ướm hỏi Chị Hằng:
Mối tình bạn hữu có năng xoay chiều?

Hoa mang sẵn quả trong lòng;
Cánh, dài, nhuỵ, cuống những mong quả thành.
Ai kia ăn quả ngon lành,
Đừng quên thương gốc, yêu ngành, nhớ hoa!

Con tằm vương víu tơ duyên,
Làm xong tổ kén, thoả nguyền với dâu.
Bạn tình áy náy, lo âu?
Mắc ơn, thì giữ những câu hẹn thề!

Trước thềm tiếng hát mừng khen;
Giọng oanh rướn bổng khéo xen giọng trầm.
Thiên đình nghe ngóng thanh âm,
Hiểu lời tâng bốc, cười thầm thế gian.

Dây lên cao, bám thân diều;
Diều lên cao, vốn phải chiều mối dây.
Nếu diều hợm hĩnh, khờ ngây:
Dám đòi tự túc, hẳn mây chê cười.

Rạ chơ vơ giữa cánh đồng,
Buồn vì đã mất những bông lúa trời,
Tiếc huân lao cả một đời;
Nay mai liềm cắt tơi bời, là xong!

Rơm tiu nghỉu có một mình;
Còn đâu những gié lúa xinh? hỡi người!
Thôi! từ rầy hết duyên tươi!
Trâu nhai đau đớn gấp mười lửa thiêu!

Khách mang gỗ đóng quan tài,
Dọn nơi, để xác trần ai xuống mồ.
Đời người qua chóng, ô hô!
Hỏi anh hàng xũ: Cơ đồ bao nhiêu?

Quạt mo thích ở trên đầu,
Phủ che lữ khách dãi dầu sương, mưa.
Có người phơi nắng hè trưa
Hỏi thăm hàng xóm ai thừa mo cau.

Đời xưa họ chiếm võng đào,
Đời xưa họ chiếm cẩm bào vua ban.
Đời nay theo đóm ăn tàn,
Theo voi ăn bã mía ngàn, võng ơi!

Ngang sông, cầu trúc vươn mình,
Cúi xem nước chảy rung rinh, lững lờ.
Hỡi ai sắp sửa qua bờ!
Dừng chân, thử nghĩ có nhờ cầu không?

Ai xem đò dọc, nao nao;
Nhìn theo những bác chân sào, vui vui.
Muốn đi, họ đẩy giật lùi.
Ở đời, muốn tiến phải lui, cũng thường.

Khuôn xanh thích quả tim hồng,
Ưa bầu máu đỏ hăng nồng đang sôi.
Tim hồng khinh tiếng chê bôi:
Núi cao không chấp mỏm đồi nhỏ nhen.


(Mấy áng phong dao)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990