Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 12:43

Mấy tiếng chuông đồng kêu hổn hển,
Báo tin Cha xứ qua đời.
Tức thì giáo hữu khóc đầy vơi,
Đọc kinh cầu Chúa Tể,
Vào phúng viếng không ngơi.

Thi thể đặt trên giường phủ nhiễu,
Vận lồng chiếc áo Lễ thâm;
Mơ hồ, mắt nhắm, để trầm ngâm?
Miệng cười tươi, thoát tục,
Nhưng kín đáo, âm thầm.

Linh cữu đỏ hoe, vàng óng ánh,
Chứa thi hài đó gọn gàng;
Đô tuỳ để chỗ rộng thênh thang,
Giữa nhà thờ Đức Mẹ;
Xong, thắp nến hai hàng.

Nến tắt, người thăm về hết cả;
Đêm buông bóng tối lờ mờ;
Quan tài hiu hắt ngủ tiêu sơ;
Ngọn đèn dầu yếu ớt
Soi ẻo lả, chơ vơ.

Đến buổi hôm sau, vừa tảng sáng,
Chuông sầu báo Lễ tống chung;
Mọi người năn nỉ Chúa thiên cung:
Đoái xem hồn ấy với!
Cho hưởng phúc muôn trùng!

Ba vị cử hành nghiêm chỉnh lắm;
Lễ rồi, xuống chỗ bi thương,
Khẩn cầu, rẩy nước phép, xông hương,
Hát kinh, nghe cảm động,
Vang tới cõi thiên đường.

Hết thảy đi ra vùng táng xác,
Gặp cơn mưa bé xập xùi;
Nước trên cỗ ván rỏ bùi ngùi;
Lệ ai rơi thánh thót;
Tâm sự phỏng không vui.

Kèn trống âm ư bằng điệu thảm,
Hoà vào khúc hát sầu bi;
Cờ tang ủ rũ kéo đen sì;
Giáo dân cầu nguyện khẽ,
Như tiếng dế rì rì.

Chòm liễu đìu hiu trong đất thánh,
Đứng buồn với nệm cỏ khâu;
Gió may lướt thướt thoảng râu rầu,
Kéo mình ngang huyết dụ,
Làm đổ cả dòng châu.

Họ để cỗ săng trên cửa huyệt,
Chờ làm phép mộ cho xong,
Xở dây, hạ xuống, rất đau lòng;
Phát phiền, sa nước mắt,
Và hiểu nghĩa tồn vong...


(Hương thiêng)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990