Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2021 23:05

Nhớ lại khi còn tóc chấm vai
Họp mươi chúng bạn rủ nhau chơi
Giả làm người lớn gia đình sẵn
Quấn quít chồng con, quyến luyến đời.

Óc trẻ tim non chẳng nghĩ ra
Tưởng đời hạnh phúc của người ta
Không cần tranh cạnh bình yên sống
Từ lúc đầu xanh đến tuổi già.

Ngọn gió thời gian nhẹ cánh mây
Cõi đời thực tế đến đâu đây
Cho ta tận hưởng mùi nhân thế
Đầu nặng ngày thêm nặng trĩu ngày.

Giấc mộng thơ ngây phút biến đời
Vườn lòng trợ trọi sắc màu phai
Ly cao dốc mãi mùi cay đắng
Tim chín đau thương tuổi chín đời.

Bao phen lận đận gót theo hương
Áo nặng phong trần, mặt nắng sương
Hồn mãi đắm say tình vũ trụ
Nhưng lòng không vợi nỗi đau thương

Vì chưng người thế lắm gian ngoan
Biến diễn trăm trò kịch thế gian
Sân khấu trần ai bao lá mặt
Nói cười đầu lưỡi tím buồng gan.

Cờ dối trăm khoang nước lọc dừa
Mưu thần chước quỉ trí đong đưa
Lợi danh xô đẩy đời đen bạc
Xui giục lòng ta nỗi ngẩn ngơ.

Cho nên sống giữa chợ muôn người
Ta thấy lòng ta vẫn lẻ loi
Như kẻ lạc vào sa mạc vắng
Mênh mang đất rộng tiễn trời dài.

Tôm nay dừng bước lại quê nhà
Mùi cốm Vòng non gợi ý ta
Muốn dở phim đời quay trở lại
Bao năm gió bụi đã phai nhoà.

Để sống vài giây lúc thiếu thời
Nhưng lòng khô héo quá lòng ơi
Ta ôm kỷ niệm nhìn xa thẳm
Mắt lệ vì đâu lã chã rơi.


Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000