Nghĩ trách hoàng thiên khéo dở dang!
Sinh ta chi giữa buổi tang thương?
Đem thân đấu với chiêm bao tưởng...
Vẽ mặt theo như phường hát tuồng...
Sống chẳng nên câu khác không chết,
Vui mà quá độ lại thêm thương.
Đã toan tu quách cho xong chuyện,
Giận cái tơ tầm khéo vấn vương!

Hồng Đức