Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi nam thanh trường vào 20/02/2010 06:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2010 04:43

đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
(cùng một lứa bên trời lận đận)

Cha mẹ chối từ, bạn bè xa lánh
Không biết ngày mai sẽ sống thế nào
Mắt đàn ông nhìn em đều biến dạng
Lúc đâu em còn chưa hiểu vì sao

Em có tội tình gì nếu em xinh đẹp
Nếu em không chiều theo ý của người ta
Mọi ngả đường đều xô vào ngõ cụt
Từ ông thần có thể hoá con ma

Đất đã hẹp mà trời càng thêm hẹp
Trốn vào đâu sông núi vẫn vô tình
Góc phố nào không có lầu Ngưng Bích
Mặt người nào không có dáng Sở Khanh

Chẳng còn dám gửi quà về biếu mẹ
Nỗi cô đơn thăm thẳm đến rợn người
Khi chợt thấy bếp nhà ai đỏ lửa
Lúc thoảng nge đâu đó trẻ con cười

Anh hãy ít ra là cầm lấy tay em
Để em nhận tiền mà không hổ thẹn
Trăng Hạ Long chẳng bao giờ có bến
Rượu Hồng Gai uống mãi cúng không say...


6-1991.
Nguồn: Nhà thơ và hoa cỏ (Tái bản lần thứ 9), NXB Đồng Nai, 2002.