Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 03/09/2008 08:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 03/09/2008 11:04

Bây giờ thì chán cả mùa xuân
Những cơn mưa dầm dề sốt ruột
Mây chẳng ra mây âm âm màu lông chuột
Mùa hè ơi xin hãy đến mau

Chỉ thích mùa hè nắng trắng tóc râu
Nóng đến nỗi sợ cả người tình cũ
Mưa đột ngột tàn bạo như thác đổ
Mùa thu ơi! Em đến nhanh nào...

Ôi mùa thu mới bực làm sao
Lòng thao thức nỗi buồn hoang vắng
Cây tàn úa rồi chết trong im lặng
Mùa đông ơi! hãy đến cũng ta

Bụi mù trời. Rét cào cấu thịt da
Quạ rít lưỡi. Còn gì mà thú nữa
Muốn dài rộng mở ra muôn cánh cửa
Đuổi đông đi. Rối rít đón xuân vào

Cứ thế, bốn mùa mong ước nối theo nhau
Ghét tất cả. Rồi lại yêu tất cả
Cứ thế
Mang lo toan vất vả
Trái đất quay trong hy vọng không cùng.


Sài gòn 4.1979