Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi nam thanh trường vào 19/02/2010 07:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/02/2010 04:45

Nàng Đunxinê của anh ơi,em có trở về
                        giặt áo bên giếng cũ
Anh đã gẫy hết giáo khiên,con ngựa Rôtxinăng
                              cũng đã chết rồi
Thế gian vẫn còn nhởn nhơ lũ Cối Xay Gió
Vẫn còn ngổn ngang bao oan khổ kiếp Người

Những đứa trẻ mang đầy bi kịch,dưới ánh trăng
                          nhảy múa tưng bừng
Chúng cười chế giễu anh,bởi anh săn tìm
               khát vọng ngàn đời cho chúng
Thờ phụng em suốt tuổi đắn say,
                           dọc thời mơ mộng
Anh đâu dám nghĩ rằng em chỉ là một
                               cô gái dở hơi
Anh còn lại gì cho mình chăng? mấy trận đòn
                  oan,vài thuyết giáo cũ mèm
Chút kiêu ngạo hão huyền nơi Quán Trọ
Nhân Nghĩa và Tự Do,ước nguyện của hồn anh
                        đã hiện thành Hoa Cỏ
Nở chẳng vô tâm trong mọi tiết trời,bên các
                                 nẻo đường đi

Vĩnh biệt em,chẳng oán giận,chẳng xót thương,
              chẳng ân hận,chẳng đau buồn
Anh đã làm xong phần việc đời mình
                      với trái tim tình nguyện
Đèn nến sáng choang các vòm cây,làng mở hội
rồi,bao lứa đôi xe duyên mà anh không đến
Anh lang thang cùng ngọn gió giang hồ
                        phiêu bạt cuối trời YÊU
Đất đã tự quyên dấu tích oai hùng để tiếng chim
như chuỗi bạc long lanh bay rập rờn sông núi
Nhưng nàng Đunxinê của anh ơi,nếu còn một ai
       bị đói khổ và đoạ đày,ở bất cứ nơi nào
                                  lên tiếng gọi
Anh sẽ lại trở về bên lưng ngựa Rôtxinăng    
Giương thẳng ngọn giáo dài, lững thững đi
            trong tái nhợt những đêm trăng...


Matxcơva 25-4-1990.
Nguồn: Nhà thơ và hoa cỏ (Tái bản lần thứ 9), NXB Đồng Nai, 2002.