Bài hát của anh sống mãi đến bây giờ
Dù những người hát bài hát ấy có người đã ngã xuống
Họ ngã xuống trên chiến hào mùa xuân 68
Hay trên những nẻo rừng già thăm thẳm Trường Sơn

Họ ngã xuống
Khi dư âm bài hát ấy vẫn còn vang mãi

Anh nhớ chăng
Năm ấy phía ngoại thành Hà Nội
Những ụ pháo phòng không và những giàn tên lửa
Bom và hố bom
Có đám cưới của cô gái dân quân
Với chàng trai bộ đội
Bài hát ấy như một lời kêu gọi
Họ sẵn sàng chết cho Thủ Đô

Anh bây giờ
Tóc đã điểm bạc
Những thế hệ sau anh, lên đường đôi khi cũng chỉ vì bài hát ấy
Họ đã từng nghe, từng yêu thương suốt những năm tuổi trẻ
Những năm đầy gian lao
Những đêm thiếu điện
Những ngày thiếu rau
Những lúc khóc trước bạn mình mới mất
Thế hệ ấy đã hát
Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm mãi lòng ta
Mười mấy năm tôi chưa về Hà Nội
Nhớ đến vô cùng những con đường thân quen
Mùi hoa sữa lối Nguyễn Du bịn rịn
Đêm Hồ Tây mặt sóng êm đềm
Hà Nội ơi, Hà Nội
Mỗi tấc đất của đời anh máu đỏ
Chiều nay ai đi trên đường quê hương

Tôi cùng tuổi với bài hát của anh
Mỗi khi hát lại nhớ về Hà Nội
Nhớ mùa thu nắng vàng ngõ nhỏ
Chói trên đầu màu nắng năm cửa ô...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]