Qua bao cửa sông, tôi dừng lại nơi đây
Uống ngọn gió mặn mòi Phan Thiết
Trời cao lắm nhưng màu xanh có thật
Như màu cát trắng suốt dọc triền sông

Trăm con thuyền một dáng thân quen
Như đã gặp bên bến chiều Nhật Lệ
Cánh buồm dơi chở đầy gió bể
Đã gặp đâu đây trên cảng Hải Phòng

Và cái dáng đi tần tảo quá chừng
Nhà lô xô dọc con sông nắng chát
Mùi cá nướng ở đâu mà quen thuộc
Tôi dầm chân trên cát bỏng quê nghèo

Đã qua rồi năm tháng cách xa
Bao cánh rừng bom thù cháy trụi
Đỉnh đèo cao sương mù trùm kín lối
Những đêm nằm nghe thác đổ mà thương

Những đêm nằm nghe lá dội từng cơn
Bừng tỉnh dậy ngỡ mưa chiều xứ biển
Trăng chảy mãi như một bờ sóng trắng
Như cồn cát nóng. Mặt trời lên

Những năm ấy tôi đi tìm em
Tìm Phan Thiết và bây giờ tôi gặp
Tấm lưng trần ánh mặt trời không tắt
Vảy cá dính trên vai, năm ấy nhớ vô cùng

Tiếng sóng ngoài xa. Con nục, con chuồn
Theo vai em về trên bến cũ
Xóm chài nghèo suốt cuộc đời lam lũ
Chiều nay nghe gió hát, sông đầy

Quá nửa đời người tôi trở về đây
Ứa nước mắt trước biển chiều Phan Thiết
Hết cách xa rồi. Đất nước chừ thống nhất
Cả ngọn gió mặn mòi rất thật của đời tôi

Muối se trên áo em là biển đấy không lời
Qua bao cửa sông vẫn là màu trắng ấy
Em gánh cá suốt một triền cát cháy
Ơi những thôn làng bên bờ biển ơi


Phan Thiết 10-1975

Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998