Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cha (63)

Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2014 15:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 16/07/2014 17:28

Kính viếng hương hồn cha tôi

Cha ra đi trong hương nến bàng hoàng
Từ giã chiếu giường nằm quen thuộc
Từ giã mái nhà trăng soi gió lọt
Từ giã mảnh sân, thềm, từ giã cả hành tinh
Từ giã cái yếu đau của thịt xương mình
Từ giã gánh buồn vui của non thế kỷ
Chuyến ra đi dẫu dềnh dàng chuẩn bị
Vẫn vô cùng đột ngột cha ơi!
Dù sống trọn trăm năm thì mỗi kiếp người
Khi đi khuất, vẫn còn gì dang dở
Một bối rối ưu tư chưa kịp gỡ
Một bí quyết tài nghề chưa kịp bàn giao
Sách thuốc của cha từ những năm nào
Giấy bản, mực tàu có ghi đủ hết?
Những thơ phú của người xưa, cha chép
Cho Viện nào, hò hẹn đã xong chưa?
Đêm trước khi đi - ôi thật bất ngờ! -
Cha chẳng hỏi chi cháo cơm thường lệ
Chẳng hỏi thuốc men cho cơn đau giảm nhẹ
Mà lại đòi cầm cây bút trong tay
Muốn tóm tắt cuộc đời bằng câu chữ gì đây?
Hay muốn viết một điều gì nhắn gửi?
Cũng có thể cha cần mang theo mãi mãi
Cây bút độ thân trong thế giới u huyền
Gia tài cha để lại còn nguyên
Những ngọn bút lông, những ngòi bút sắt
Quốc ngữ, chữ nho cùng nằm trong chiếc cặp
Căng đầy suy ngẫm cổ kim
Gia tài cha để lại còn nguyên
Một chiếc dao cầu già nua mỏi mệt
Bên những thuốc bột, thuốc viên ngủ quên trong thúng mẹt
Từng trĩu đôi vai mẹ những năm dài

Cái chết lọc đi những bụi bặm đời người
Chỉ còn lại cái tuyệt vời trong trắng
Râu suối, tóc mây, ảnh hình lẳng lặng
Và nụ cười thanh thản không tan

Một nụ cười không biết có thời gian


20-12-1982

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987