Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa
Cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi
Tôi trở về con chuồn kim bậu cửa
Cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi

Bây giờ câu lục bát cũng mồ côi
Chị tôi ru con bằng dàn Hi-fi cực ấm
Cháu tôi như lúa đòng đòng còn ngậm
Sẽ lớn lên bằng bài hát xứ người

Tôi trở về tượng đá toát mồ hôi
Đình làng xưa con cháu về tụ họp
Trong tiếng mèo đêm tìm nhau rạo rực
Tôi bàng hoàng nghe tiếng thở nhân gian

Tôi về đây gõ vào mảnh hồn làng
Tiếng chuông mẻ quá chừng lạc lõng
May còn có đôi người già bật khóc
Nhớ một thời quan họ rủ nhau đi


Bài thơ này đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ Bút mới năm 1998 do báo Tuổi trẻ tổ chức, và giải Trái me vàng của nhóm Vòm me xanh năm 1996 do báo Mực tím tổ chức.

Nguồn: Thơ cho mùa giêng, NXB Trẻ, 11-1999