Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đàn bà (38) tình yêu (677)

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 03/06/2009 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 09/12/2009 13:59

Anh đã khoanh tròn vòng "tự do"
Nên bờ vai chỉ riêng cho chị ấy
Người đàn bà là vợ của anh đấy
Biết không?

Chiếc nhẫn tình yêu là chứng tích hào hùng
Sự thủy chung nằm ngay ngón áp út
Em chẳng dám mơ về bến bờ hạnh phúc
Đành thôi!

Anh như những niềm vui hiếm hoi
Mà trong em là nhỏ nhoi khó kiếm
Đời con gái lấy trắng trong thử nghiệm
Nghẹn ngào... lẽ tất nhiên.

Lỡ trót đem thân làm ván đóng thuyền
Em ngây ngô với tình yêu hào phóng
Rồi một ngày mặt biển kia bị động
Em vô tình thành gợn sóng mỏng manh

Anh hãy về yêu lấy vợ của anh
Em trả cho chị ấy lại vòng tay ấm áp
Để nhận về mình những chiều bão táp
Quặn lòng đau khi kỷ niệm khuất dần.

Mái ấm ai cũng cần
Sau mệt mỏi là nơi dừng, chốn đậu
Cái lạnh phong trần ai hiểu thấu
Thôi anh hãy vui cùng thửa ruộng, vườn nhà

Anh đừng yêu em, hãy nhớ đừng yêu nha!
Người đàn bà đến đời anh thật muộn
Người đàn bà chưa phải là cao thượng
Người đàn bà vỏn vẹn mới hôm qua.


15-5-2007