Anh nằm vờ chạm ngực em,
Chăn mơ khẽ lệch, thèm thêm chút tình.
Gối xô, mùi tóc rập rình,
Lưỡi anh khô khốc – bởi mình thiếu nhau
Đêm về, ngực thở bạc màu,
Vì không được nếm ngọt ngào em trao.
Môi em lặng lướt như dao,
Khứa vào nỗi nhớ – dạt dào mỗi đêm.
Nhớ nơi ve vuốt êm đềm,
Nhớ em trong dáng ướt mềm chiều mưa.
Nhớ vòng hông ngát hương dừa,
Nhớ luôn cả lúc em thừa… tiếng rên.
Anh nằm rịn giọt muộn phiền,
Gối ôm lạnh ngắt chẳng yên một vùng.
Nhớ em – nhớ đến tận cùng,
Một vầng ngực mỏng – một rừng nỗi riêng.
Nơi lưu giữ kỷ niệm, tháng 5-2025