Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nlongism vào 21/07/2020 23:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nlongism vào 21/07/2020 23:19

Từ Gia Định, xuống tàu Tarn ấy,
Tới Alger, lên thấy thành ni.
Rồi qua cho đến Paris,
Thấy sao kể vậy từ đi tới về.
5. Tiếng quê kệch, dầu chê cũng chịu,
Lời thật thà miễn hiểu thì thôi.
Trải xem những chuyện qua rồi,
Thì hay hoạ phước do nơi lòng người.
Năm Kỷ Mão, có lời nghị định,
10. Đến Canh Thìn, mồng chín tháng hai.
Vâng quan Tổng thống đặt sai,
Đem đoàn sỉ tử qua nơi Tây thành.
Đặng mà học, cho rành ngải lới,
Kẻo chưa thông, thấu tới bật cao.
15. Đề huề rương trắp xuống tàu,
Bà con đưa đón người nào cũng thương.
Cùng nhau chúc, an khương đôi chữ,
Lại lo thầm, lành dữ chưa hay
Tối rồi hai ngã phân tay,
20. Người về ủ mặt châu mày kẻ đi.
Tàu quày quạy, chậm rì chậm rịt,
Coi như tuồng, còn tiếc xứ ni.
Dòng sông quanh lộn phải tuỳ,
Ban đêm chẳng thấy Tam Kỳ ở đâu.
25. Thuỳ Vân tới, thấy lầu đèn vọi,
Trên núi cao, nên chói xa vời.
Đặng tàu các nước ở ngoài,
Tối trời nhìn biết là nơi Cần Giờ.
Ban ngày có, kéo cờ dấu hiệu,
30. Dầu xa xui, cũng hiểu nơi chi.


Nguồn: Trương Minh Ký, Như Tây nhựt trình, Trương Minh Ký, Rey et Curiol, 1889