Ván xưa chưa đóng thành cầu (*)
Thương tôi bến lặng cắm sào đợi anh
Mười năm thoắt cái qua nhanh
Lời thề buổi ấy chợt thành gió bay
Tôi quay đi với đắng cay
Mười năm gặp lại anh nay khác rồi
Anh vui vẻ sánh vai người
Tay anh bồng bế con người hân hoan
Tôi nhìn anh thoáng bẽ bàng
Bước ngang anh có hai hàng lệ sa
Thuỷ chung chết một đời hoa
Bởi con bướm mãi la đà vườn yêu
Mộng xưa tỉnh giấc một chiều
Anh xưa chắc chắng nhớ nhiều ngày xưa
Bỏ mặc tôi khóc như mưa
Cầu chưa ván đóng nên chưa theo chồng
Mười năm rối dạ rối lòng
Tình tôi một mớ bòng bong nghẹn ngào


6-8-2007

* Thơ Dương Trọng Dật