Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 08/04/2007 08:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:05

Cô ấy vẫn thường vui nhắc về anh
Trong mỗi lần đối diện với em
Giữa hai người con gái, dễ thông cảm nỗi niềm
Tách trà nóng khơi nguồn ấm áp

Ngược gió mưa, ngược đời trong bão táp
Cô ấy yêu anh quả rất thiệt thà
Mười chín tuổi đời chẳng chút điêu ngoa
Hồn thiếu nữ ngập tràn trong nắng mới

Em đau khổ trước tình yêu phản bội
Vẫn mỉm cười nghe kể chuyện về anh
Cô ấy vô tư đâu hay biết chúng mình
Là của nhau một thời xa xưa lắm...

Bảo rằng:"anh hiền, mắt anh say đắm,
Môi anh nồng nàn với những cái hôn yêu,
Anh phong trần, có đôi lúc hơi kiêu
Nét mặt giận, đăm chiêu... đều dễ mến!"

Những đặc tính đó em đã từng biết đến
Mà cứ thản nhiên như chưa biết bao giờ
Cô ấy huyên thuyên đánh cắp niềm nhung nhớ
Từ bấy lâu nay...em dành...cho anh...

Đàn ông hăm tám tuổi mùa xuân còn xanh
Vài ba mối tình...Ôi! chỉ chuyện nhỏ
Anh từng trải qua những ngày khốn khó
Sẽ kỹ càng trong chọn lựa tình yêu

Chẳng dám trách đâu dẫu cô ấy nói nhiều
Em sẽ vờ câm, vờ điếc, khép cõi lòng tha thiết
"Tàn nhẫn" ước chừng hóa thành nhà hiền triết
Ở nơi em sự rộng lượng khoan dung

20-1-2005