Mỗi lần Vạn Thọ trổ hoa
Lòng em chợt nhớ thiết tha một người
Hoe vàng những khóm bông tươi
Như môi ai nở nụ cười rất duyên

Vạn Thọ trồng ở ngoài hiên
Nhắc em nhớ mãi chuyện riêng của lòng
Tên người trùng với tên bông
Hỏi sao hoa chẳng gợi lòng bâng khuâng

Tết nào em cũng đem chưng
Hoa trên bàn tổ mà rưng lệ sầu
Trách tình yêu chẳng Thọ lâu
Như hoa sống mãi ngàn sau bốn mùa

Ác gì? ác thế? ác chưa?
Thiếu gì tên, cứ đặt bừa..."Thọ" anh
Mộng xa níu kéo sao đành
Người xa cáng kéo càng thành ra xa

Mỗi lần Vạn Thọ trổ hoa
Chợt thương, chợt nhớ người ta quá chừng
Gọi tên Thọ biết bao lần
Biết đâu phương đó người dưng hắt xì


20-2-2007