Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2008 01:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/03/2009 04:12

câu chuyện đau lòng nhưng tôi phải viết
Đội trinh sát đến một mái lều
che bằng lá tua rua dột nát
bên trong một tên lính PônPốt lọ lem
đương đảo thịt trong một cái xoong méo mó
tên lính vừa nhăn nhó
hắn nhè ra một đốt ngón tay...
nhìn thấy Trung, hắn bật đứng ngay
nhưng mũi súng đã kề bên tai y buốt lạnh
ôi! có thể nào?... có thể nào?
những chậu thau và những con dao
nhầy nhụa máu xếp nhau lổng chổng
có phải đây là hang động
của một loài quỷ sử thuở hồng hoang?

chính nơi đây ngay giữa trần gian
nơi đức Phật nghìn tay cửu thế
76 ngọn Oran ơi! người có thể
sụp xuống ngay vì lòng căm giận của ta
Phật ngàn năm ngồi đó vẫn không già
con người nhìn cảnh này một đêm,
tóc con người bạc trắng
miệng con người nuốt miếng cơm sẽ đắng
sẽ nhè ra từ cổ họng một ngón tay...

nghìn tiếng nổ vang lên từ nghìn ngón tay
bầu trời nằm nghiêng trên những lưỡi lê bay
quân tình nguyện ào ào nhả đạn
giết! giết sạch tổ quỷ cuối cùng
cho ngọn núi sạch làu mây
cho lính thiêng nơi đức Phật chắp bàn tay
mười ngón nhỏ vân vi niềm hạnh phúc
cho thơ tôi sẽ ngàn lần thoát tục
trang giấy dưới đèn khuya
không hiện... một ngón tay...
cho tim ta không tủi hổ đắng cay
mà rực rỡ đoá sen thuần khiết
bông sen qua một thời quyết liệt
đòi lại hương thơm từ những đáy hồ!
XôRiLa ơi! đừng hỏi tại sao!
anh không nuốt được miếng cơm nào?
xin đừng hỏi, trời ơi đừng hỏi nữa!
cho tôi xin ngọn lửa
rút ra từ vạn trái tim
tôi đốt sạch dãy núi này, 76 ngọn Oran
người hỡi đây là hoả thiêu
chứ không phải là cơn hoả hoạn
thế giới đến đây xem ngọn lửa cháy bùng
anh em tôi ngã xuống tận cùng
sờ trên ngực vẹn nguyên không lỗ đạn
mặt trời ơi! hãy đến đây chiếu sáng
soi rọi những ao hồ sông suối cạn khô
truy kích năm ngày chỉ nuốt lương khô
cắn ngón tay mình đứt ta nuốt máu
máu chứ không phải là nước lã đâu
máu vào người máu lại bùng sôi
đồng đội hỡi! nếu nhận đây là quả táo
vì trái tim tôi nói thật nơi này
mời bạn hãy uống cho
tất cả ngọt lành trong tiếng hót líu lo
đàn chim gọi cả rừng mưa trút nước
rồi sẽ có Oran một mùa mưa ướt
bù cho ngày bạn sống hanh heo
trời sẽ trong và ngọn cỏ sẽ reo
bếp lửa than hồng cời chuyện cũ
một mùa mưa trôi qua cơn lũ
băng qua nấm mồ của bạn vội vàng chi
cơn khát bạn tôi chôn dưới núi lầm lì
tôi chôn dưới trái núi này cơn khát
đó là hoả diệm sơn tôi tìm trong mất mát
khi hồn thơ tôi nhập nhoạng lúc mù sương...
câu chuyện này tôi kể có đau thương
nhưng bạn hỡi hãy vì tôi chút ít
trên đầu bạn khăn tang còn chít
cũng tha cho tôi nỗi xúc động nao lòng
rồi con sông lại chảy thong dong
với tiếng hát dưới một vòm ráng đỏ.