Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 16/09/2017 15:12

Mình cứ nói nói cười cười
mà trong lòng chập chùng biển khơi…

Đâu có ai tin mình có thể đau đến mức muốn từ chối làm người
đêm không còn là đêm khi cứ nhìn vào bóng tối
người ta từng thương mình nhưng giờ người ta thay đổi
mình thương người ta và vẫn còn thương dù trong lòng giận dỗi
hay xót xa…

Mình cứ nói nói cười cười
nhưng linh hồn đang đối mặt phong ba…

Ai chẳng biết hết đêm nay ngày mai trời sẽ sáng
cuộc đời hôm qua còn mầm xanh rồi mai kia thoáng đã là khô hạn
không có gì và không con người nào là không thể phai nhạt
chỉ là mình tin mình quá thật
giữa dối trá con người…

Rồi năm mười năm sau sao dám chắc mình có thể vững chãi với niềm vui
nếu không bầm dập tim gan, đứt ra từng hơi thở
biến mình thành rong rêu hay cắn răng để trở thành vôi vữa
gắn những ước mơ vào đôi tay của mình chứ không phải là trời cao xanh tận đâu đó
để hoài công…

Mình cứ nói nói cười cười
cho nước mắt neo lại tận đáy lòng…

Thỉnh thoảng đối diện nhau với bức tường im lặng
một con người của cô đơn và một con người của lạnh lùng, tàn nhẫn
những nỗi niềm bên trong một chiếc áo quá chật
sợ một ngày mình chết
thế giới xung quanh mới nhận ra…

Mình cứ nói nói cười cười
với cuộc đời vốn dĩ ngay từ đầu đã chối từ chúng ta…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017