Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2008 01:42

Quê hương tôi bé nhỏ đẹp xinh
có đá trong mưa
lửa trong nắng
dòng sông cạn mà đồng lại sâu
có mẹ âu Cơ đẻ ra trăm trứng
chim lạc bay về trên mặt trống Đông Sơn
có Loa Thành mở ra kho truyền thuyết
những điều ấy trẻ em đều biết

đất nước tôi nghèo
thắt đáy lưng ong
dài như đòn gánh
hai đầu vựa lúa phì nhiêu

người miền Nam hào phóng
người miền Bắc cần cù
đất nước tôi có biển Đông
vừa đủ mặn mồ hôi bốn ngàn năm lao động
đất nước tôi có núi cao
vừa đủ trèo lên để ngắm hết lãnh thổ mình
có những nụ cười xinh
sáng từ trong nước mắc
đất nước tôi mơ ngựa sắt
vẫn yêu khóm tre ngà
nên thánh đều nằm trên gióng

cha mẹ tôi gầy
đi không thấy bóng
đất nước dài theo dưa hấu dưa leo
An Tiêm trồng cây cho cháu con ăn quả
dân tộc tôi da vàng
không màu da nào hợp hơn
đất vừa đen vừa đỏ
vừa thẫm vừa nâu
mẹ sinh con ra màu da như thể vỏ địa cầu!

mẹ sinh con ra vào năm tuổi Hợi
cắt rốn cho con bằng một mảnh bom
dúm nhau mẹ và rốn con chôn một chỗ
máu bào thai mẹ và rốn con chảy một lần

mẹ thả neo vào mồm con bằng chiếc vú
mà sóng đau thương cuộc đời không đánh bật
được mẹ
lời mẹ ru
tay mẹ nựng
mắt mẹ nhìn
môi mẹ hôn
mẹ quạt con bằng gió nồm lòng mẹ
mẹ ấp con bằng lồng ngực không còn mùa đông
mẹ xoa đầu con
bằng bàn tay xoa dịu cánh đồng
răng mới mọc con cắn vào vú mẹ
cắn đứt dòng sữa tươi
để nối tiếp cuộc đời
đất nước hai mươi lăm năm
thắp bằng pháo sáng
tôi đứa bé tản cư
cơn sốt đầu tiên uống toàn thuốc đắng
nên da con nhạt màu

đất nước dây trầu leo cây cau
bà thức trầu gọi tên từng lá
tôi ra đời chẳng có tên
mẹ gọi tôi thằng cu cái tẹo
đất tôi dài một nẻo
gọi tên mình sợ ma quỷ đến tha

tôi học lịch sử Trung Hoa
bình mực hai xu mẹ mua đã cạn
ngòi bút lá tre mài mòn tới quản
thếp giấy cuối cùng bìa vở khép châu Âu...

siêng đi tát
nhát đi câu
con cá rô đồng tôi nuôi mẹ
trong bộng cây xoài nhà tôi
sáo ngà thường đến đẻ
vỏ trứng màu trời xanh
màu trời xanh bé nhỏ mỏng manh
tôi nuôi trong chiếc tổ
nhà tôi không cửa sổ
cửa ra vào sợ trộm phải cài then
chợ Huế chợ Cồn
chợ đông người chen
con cá đến gầy trên tay người mặc cả...
xóm làng tôi những năm đói lả
bà con chẳng còn ai
con gái chết bên con trai
say nấm rừng rễ độc
cơn gió nào cũng xoay thành lốc
đi đường nào cũng đá đít bạt tai
trắng nhựa cao su
đen than Hòn Gai
lòng nhân hậu cài then
địa ngục luôn mở cửa
nơi tâm hồn tôi thắp lên ngọn lửa
Việt Nam!
cầu đã bắc rồi em
đâu phải bắc qua sông
cầu đã bắc nối hai bờ khát vọng...

những đêm mồ côi dân không có ánh mặt trời
cây rau đắng giặc cướp ngay từ đất
con trâu chết
những con trâu chết
nhưng đây là sự thật
đôi sừng cong của nó gió đi qua
mang tiếng rúc tù và quân thù nghe rởn ốc
tôi tiến về quê nhà giữa bom độc bom say
nỗi nhớ mẹ già nỗi nhớ đắng cay
tấm lưng mẹ cầu vồng qua tháng năm con gái
nước mắt băng qua dấu tích nụ cười

mặt trời của tôi là nòng đại pháo một trăm ba mươi
bầy rốc kết bay lên - chim báo bão
bay qua những vườn dâm bụt có con chích choè kêu
bay qua sông ngoài lờ lững chiếc cầu treo
nắng rung cánh bầy ong về hưởng mật
những vỏ đạn tôi úp trên mặt đất
giấu từng làn khói dưới cỏ may

em bé nào mai đây nâng vỏ đạn này
báo đồng nội thanh bình tiếng kẻng...
quê hương tôi bé nhỏ đẹp xinh
có đêm đen ẩn giấu mặt trời vàng
có đêm sâu ẩn giấu mặt trời vàng...


Cửa Việt - Quảng Trị 1975