Nơi mẹ sinh con ra nơi Bác từng qua
Năm tháng ấy bây giờ con mới rõ
Tóc mẹ bạc rồi, những năm đói khổ
Kinh đô đau buồn – nơi Bác từng qua.

Lớp học nào Người đã đến ngồi đây
Những mùa thu im lìm lá đổ
Như vùi sâu cả bầu trời xứ sở
Xuống dòng sông nức nở khúc Nam ai?

Góc chợ Xép, nơi nào Người đến ở
Hàng phượng nào từng nở một mùa hoa
Đã rải đỏ tâm hồn người thưở đó
Một sắc cờ vẫy gọi buổi Người xa?

Ôi trái mù u động dưới chân Người
Còn muốn theo Người ra cản giặc
Người culy nào hai càng xe khoá chặt
Sẽ cầm cờ đi trong tương lai?

Kinh đô mất, nhưng lòng Người không tắt
Từ đau thương, chân lý đến nơi này
Tổ quốc lớn lao là Tổ quốc của người chân đất
Hát dân ca và cầm búa, cầm cày.

Từ buổi ấy... Người đi không trở lại,
Nhưng thành phố vẫn đi trên những bước chân Người
Thành phố vẫn khoác hai màu trời thu thương nhớ mãi
Năm Bốn mươi lăm và ngày Bác mất, Bác Hồ ơi!

Thành phố Bác qua đã thành nơi chiến đấu
Đuổi Nhật, Tây và hất đổ ngai vàng
Giặc Mỹ kéo vào. Mỗi tiếng Người vang vọng
"Vì độc lập, tự do..." – Thành phố lại lên đường...
Nơi ấp ủ những dấu chân hy vọng
Người trồng cây đến hái trái cây về
Nên hôm nay trước trận cuối cùng đánh thắng
Bước Người về, cả thành phố lắng nghe...


4-1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]