Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/09/2008 02:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/12/2008 10:26

Anh hít khí trời cũng bằng hai nhịp thở
              Anh làm việc bằng hai, suy nghĩ cũng bằng hai!


Buồn nhất là khi tình yêu chưa hết
Mà cũng như chẳng còn ở đâu
Không mộng mị, không thức trắng đêm thâu
Không dòng nhắn tin xưa từng gửi cho em, và em nhắn lại:
“Xin anh hãy yêu em vừa phải
Ngọn lửa vội vàng đừng thiêu cháy lòng nhau!”

Buồn nhất là khi không còn nhìn đời qua đôi mắt của em
Không sống bằng hai, thở bằng hai nhịp thở
Không làm việc với trái tim tràn căng máu nữa
Các mạch máu thôi không còn sợ vỡ
Và “tình yêu”? Bàn tay lạ lẫm như chưa từng đặt bút viết từ này!

Đêm ấy anh tìm đến em trong cơn say
Nụ hôn cũng do chất cồn làm anh ngây ngất
Em lại dùng lời đắng cay mà giã rượu, và cơn say biến mất
Bao nồng nàn thiếu rượu chẳng còn men

Sớm ấy đón em trên sân ga
Một bó hoa mùa đông đóng băng hóa đá
Em áp vào ngực mình, da thịt bỏng vì băng giá
Những bông hoa từng cánh ấm rồi tan

Giá có thể cho vào ngăn đá những cảm xúc miên man
Một chiếc lá khô, một bài hát cùng nghe, một căn nhà gỗ
Cả tình yêu của mình từng có
Từng lời đã nói ra, từng lời còn nghẹn lại
Đóng băng cả những ý nghĩ vô hình

Thì bây giờ anh không cần vắt óc mà tưởng tượng ra tình
“Đêm ấy, sớm ấy, những ngày ấy…”
Thì mình chẳng đi bên nhau như một cặp thế này
Mà lòng dửng dưng, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh
Tìm cho mình một bóng hình yêu dấu khác

Buồn nhất là khi tình yêu vẫn còn một chút!


28-9-2008