Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 16:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2008 01:04

(Tặng Hải Anh và Linh)

Giữa những cơn mơ anh nghĩ về em
Vì em là giấc mơ đẹp nhất
Anh sợ thức dậy giữa đêm, sợ lạc giữa những điều hư thực
Em yêu anh ngập ngừng, em lo lắng, phân vân...

Ừ, làm sao đo được tình yêu mà anh cứ nghĩ rằng em chưa yêu anh nhiều như anh mong đợi?
Giá buốt của đêm có dập bếp lửa em tàn lụi?
Những cơn gió độc tràn về có làm cóng lạnh tình em?
Trái tim anh đủ kiêu hãnh để không sợ mất em
Nhưng cũng đủ nồng để lòng em ấm lại
Đủ lửa để đốt lên mọi tro tàn tê tái
Đủ dịu dàng để im lặng cùng em...
Ngồi bên em, anh không thể nói gì thêm
Định mệnh lạ lùng xui mình không đến với nhau thời trẻ dại
Để bây giờ, sau những bước đường mê mải
Tình yêu bất ngờ...
  dẫu có đủ cay đắng ngọt bùi
    thì ngọt vẫn nhiều hơn!

Anh vui sống với Đời tràn ngập biết ơn
Nghẹn ngào trong ngực anh hình bóng em bé nhỏ
Anh hít khí trời cũng bằng hai nhịp thở
Anh làm việc bằng hai, suy nghĩ cũng bằng hai!

Lòng anh giờ trong vắt như sương mai
Dù với em, anh là người từng trải
Anh muốn yêu, và yêu em không ngần ngại
Để tình này như sống cả cuốn em đi...


(4-2006)