Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 20:42, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 27/08/2015 21:48, số lượt xem: 411

Hoa đào vừa nở đã tàn,
Cánh hoa nhẹ thả theo làn gió đông,
Về nơi núi thẳm hang cùng,
Nghiêng thân đáp xuống hoà cùng rừng xanh...

Thói đời Ngọc Lý, Tâm Thanh
Gây bao nhiêu việc chiến tranh bỏ mình.
Ta cho ta một chữ Bình,
Mộng ôm cả Lý lẫn Tình trong tay.
Buồn vậy thay! Khổ vậy thay!
Hồng giang cuốn nửa đời này ra khơi...

Giờ ta lạc lõng, chơi vơi,
Mộng vào rừng thẳm cho khuây bụi đời,
Muốn hồn nhẹ tựa mây trời,
Bay cao, trông xuống cõi đời xốn xang,
Ham chi gác ngọc lầu vàng,
Ham chi thanh sắc, ấy đàng hại thân,
Ham chi khanh tướng công thần,
Chỉ ham hai tiếng "Thanh bần" mà thôi.
Sách chôn theo xuống đất rồi,
Tơ vương một mối còn nơi cành đào,
Gặp khi trời đất âu sầu,
Chỉ còn hoa cỏ một mầu thanh xuân...

Ta mơ rũ bỏ phong trần,
Tóc dài búi lại dăm phần lên thôi!
Tiết xuân, việc đã xong rồi,
Được cùng bầu bạn cười vui đề huề.
Sông Nghi, đàn Vũ, ta về,
Núi Côn, ta đến cận kề người xưa.
Nhà tranh một mái che mưa,
Mượn nghề cày cuốc sớm trưa ta làm.
Bữa cơm chút muối chẳng phàm,
Hoa vuông bảy sắc điểm trang chiếc bào.
Tàn canh cạn chén rượu đào,
Vui say, một khúc nhạc nào ngâm nga.
Cỏ cây xào xạc bên ta,
Suối trong cũng hát khúc ca rộn lòng,
Gió mang tới vị xuân nồng,
Thái dương cũng góp nắng hồng vui chung.
Thơ ngâm những khúc vô cùng,
Đất trời, vạn vật hoà cùng theo ta...
*
Nhưng thương thay, hỡi thân ta,
Trốn đâu cũng chẳng phôi pha bụi hồng
Hay như một nhát là xong,
Đem theo mộng ước vào trong đất dày.

20.2;11.7.2013