Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Ta đến đây từ mảnh vỡ mặt trời
Vượt thái dương tận muôn trùng xa khơi
Phép nhiệm màu lạ kỳ đến vô biên
Hồn tượng đá ngàn năm vẫn tham thiền.
Rồi ta đi theo tàn tro lặng lẽ
Nơi khó dò, khó biết, lại khó nghe
Phải chăng ta đã lạc bước thiên đường
Hay địa ngục cõi Ta Bà vấn vương?
Ta đứng giữa biên giới của Vô Thường
Cố thấu hiểu chân lý vượt thời gian
Thái dương đau tự nhiên trào vụt máu
Não chấn động toan vỡ dưới lời than.
Biết làm sao cho hồn ta vượt thoát?
Ngoài ma lộ thấp thoáng nấm mồ điên
Ôi thể xác than phiền ta chẳng hiểu
Bóng chiều tà xen lẫn ánh tịch liêu.
Mặc linh hồn gào thét giữa trần gian
Vòng luân hồi đưa ta vào bể khổ.
Xứ người là một thi phẩm siêu hình giàu tính triết học, khắc hoạ hành trình của linh hồn từ nguồn gốc vũ trụ đến những khắc khoải trong cõi nhân sinh. Qua nhịp điệu chiêm nghiệm, tác giả dẫn dắt người đọc từ nỗi đau tồn sinh và sự hoài nghi về vòng luân hồi, tiến tới trạng thái buông xả và chấp nhận bi tráng. Bài thơ là cuộc đối thoại nội tâm sâu sắc, nơi cái tôi tìm kiếm ý nghĩa giữa biên giới của Vô Thường và bể khổ trần gian.
Trenton. Georgia
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.