Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Mực đỏ loang dài vây mắt biếc
Ấn hồng in dấu thành thái dương
Hồn ai dỡn nước sông Kinh ấy
Rung động lòng ta ánh mặt trời.
Ai khóc chia phôi trong tiền kiếp?
Tiếng gọi hồn ta nẻo luân hồi?
Có ai rên rỉ ngoài mộ địa?
Tiếng nỉ non sầu giữa trời khuya!
Ta tự hỏi ta... mơ hay tỉnh?
Nhìn quẩn nhìn quanh chỉ một mình
Trời trong đêm trắng ngỡ thiên đường
Thấp thoáng luân hồi vọng thái dương.
Bài thơ “Vọng Thái Dương” (Thiên Không, 2026) là một hồi âm thi pháp trực tiếp đối với “Mơ Trăng” trích trong tập Điêu tàn (1937) của Chế Lan Viên. Nếu tác phẩm của Chế Lan Viên kiến tạo một thế giới của sự sụp đổ, nơi ánh sáng bị chôn sống, thì Thiên Không đảo chiều cấu trúc ấy để khai mở một hành trình tự vấn, nơi cái tôi tìm thấy sự tái sinh và ý thức phản tư ngay trong lòng đổ nát.
Trenton Georgia 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.