Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Đăng ngày 21/03/2026 04:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/07/2026 16:17, số lượt xem: 194

Ngẩng mặt nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Mình ta trong dạ biết
Cảnh đời cuộc vô thường.

Tiền nhân hồn xa thẳm
Chớp mắt khẽ ngàn năm
Lạc giấc mộng thiên đường
Giật mình nhớ quê hương.

Tình đời sao trắc trở
Người giết chết mộng mơ
Cho linh hồn nhung nhớ
Để xác sống giả vờ.

Một ngày đoạn ái ân
Lìa xa cõi dương trần
Linh hồn tìm không thấy
Nên tiếc hoài bóng mây.

Bài thơ Vọng cố hương được viết theo cảm hứng từ tứ thơ Vọng nguyệt hoài hương (nhìn trăng nhớ quê) trong thi phẩm kinh điển Tĩnh dạ tứ của thi hào Lý Bạch:

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.​
​(Dịch: Đầu giường ánh trăng rọi / Ngỡ mặt đất phủ sương / Ngẩng đầu nhìn trăng sáng / Cúi đầu nhớ cố hương.)

​Tiếp nối tư thế “cử đầu” và “đê đầu” của tiền nhân, bài thơ này không chỉ dừng lại ở nỗi lòng cô tịch trong khoảnh khắc tĩnh lặng, mà còn mở rộng thành sự chiêm nghiệm về kiếp người vô thường, sự trắc trở của nhân duyên và tâm thế của một người xa xứ luôn khao khát tìm về cội nguồn nhưng bị ngăn cách bởi những nghịch cảnh của thời đại.