Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2026 23:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào Hôm nay 00:31, số lượt xem: 157

Nếu thầy là lão phật
Thì tôi ông mặt trời
Hồn đâu ai bé nhỏ
Mà sợ lạc mù khơi.

Có đêm mộng hư ảo
Ngày mơ cảnh trăng sao
Thiền thi trong giấc ngủ
Khép mắt khẽ nghìn thu.

Thầy tôi sao chẳng thức?
Não thầy có biết đâu!
Tôi đã vạn ngày sầu
Linh hồn vẫn chìm sâu.

Nhưng thôi đành cũng tạm
Cho yên ổn thời gian
Chứ không hề mãi mãi
Nỗi sầu đâu trái ngang.

Ai tham vào địa ngục
Rồi khóc thiên đàn mù
Nhớ cách mạng mùa thu
Xác người như lá đổ.

Còn ai vẽ đạo đồ
Cần lao tạo chúa Ngô
Cười ông vua Bảo Đại
Hoàng đế cảnh không ngai.

Đem tình bêu giữa chợ
Âm mưu lật cơ đồ
Quân thần thôi cũng bỏ
Tai nghe tiếng Bác Hồ.

Mắt nhìn quân Mỹ Đế
Đừng đi quê lối về
Đừng chìm giấc ngủ mê
Dưới chân là địa đạo
Trước mắt lạ chiến hào.

Trời nam sao tăm tối
Đất bắc thét luân hồi
Khổ đau chưa từng tận
Đừng ban thêm hồng ân
Hãy để ta vô thần.

Bài thơ mang cấu trúc đối thoại nội tâm căng thẳng, đối lập giữa “cái tôi tự tôn – khai sáng” và một hệ quy chiếu tâm linh truyền thống. Hình ảnh tôn giáo, lịch sử và chính trị được đan xen như những biểu tượng của quyền lực, niềm tin và đổ vỡ, tạo nên một giọng thơ phản tư mạnh, vừa phẫn nộ vừa hoài nghi, kết lại ở tuyên ngôn hư vô “vô thần” như một điểm dừng của nhận thức.

Georgia