Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Lắng nghe tiếng lòng mình,
Sầu não thuở vô minh,
Ngày xưa thời ngây dại,
Sự tình lỗi tại ai?
Đem tôn thờ chén thánh,
Nạn đói vẫn còn hoài,
Thiên tai cùng kiếp khổ,
Sự thật sao mơ hồ?
Chuyện xưa còn kể lại,
Nỗi sầu chưa thể phai,
Thánh thần đâu có biết,
Một kẻ chết bên đường.
Lời nguyền xưa vẫn trói,
Tiền kiếp vấn luân hồi,
Ta ôm đời cô độc,
Trò chuyện cùng hư vô.
Nguồn gốc cuộc vô minh,
Nào ai thấu sự tình?
Nếu linh hồn có thật,
Sao đời phải điêu linh?
Oán thù đã truyền kiếp,
Cắt đứt nghĩa họ hàng,
Trời sinh ta có mắt,
Để chứng kiến trần gian.
Phép màu đâu chẳng hiếm,
Sao ta mãi kiếm tìm?
Mục Kiền Liên Bồ Tát,
Vào địa ngục lầm than.
Lời kinh sao ớn lạnh,
Sinh mệnh hoá mong manh,
Làm con mà bất hiếu,
Trời đất nào chứng cho?
Thiên đường không lối đến,
Đành chôn vùi lãng quên,
Kẻ thù cười nghiêng ngả,
Ta khóc hận trường ca.
Còn đây dòng máu đỏ,
Sao cúi đầu xin cho?
Nợ nước cùng thù nhà,
Chẳng biết từ đâu ra.
Vô minh là một khúc trường ca tự sự đầy gai góc, phản ánh sự hoài nghi sâu sắc của tác giả trước nghịch lý giữa đức tin tôn giáo và thực tại đau thương của nhân thế. Qua cái nhìn tỉnh táo của một "chứng nhân", bài thơ chất vấn về sự bất lực của phép màu và tôn giáo trước vòng luân hồi, oán thù truyền kiếp. Tác giả khẳng định thái độ kiên định, không cúi đầu trước số phận, dẫu vẫn phải ôm lấy nỗi cô độc giữa cuộc đời đầy rẫy vô minh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.