Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2026 04:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 20/06/2026 07:23, số lượt xem: 230

Ta đã xa người... đã xa ta!
Ngàn năm văn hiến máu lệ nhoà.

Đoạn cuối đường đời ánh chiều qua
Hoàng hôn nắng tắt, bóng xế tà.

Ta gọi lòng ai trong đêm tối?
Dẫn bước hồn ta quá luân hồi.

Hoàng tuyền thấp thoáng mờ nhân ảnh
Mạnh Bà cháo lú, một bát canh.

Mồ hôi nước mắt, cảnh trần thế!
Ma no, quỷ đói, tranh nhau giành!

Kiếp người quên hết, thôi chẳng mộng
Đạo đồ tan biến thành hư không.

Ta đã về đâu... sao lạ quá!?
Thiên đàng ngã ngục trói hồn ta.

Cầu kinh siêu thoát người nhập đạo,
Giấy tiền vàng mã tưởng rằng cao.

Viết trong một đêm nhiều suy tư về sinh tử và vô thường. Mọi hình tượng trong bài thơ đều là biểu tượng của hành trình tâm thức.

Trenton, Georgia